Daisy là câu chuyện tình lãng mạn xoay quanh 3 nhân vật chính, một cô họa sĩ trẻ xinh đẹp, một thanh tra cảnh sát và một sát thủ chuyên nghiệp lạnh lùng thông qua lời kể của ba nhân vật chính.
Kim Hye Young, cô họa sĩ chuyên vẽ chân dung cho khách bộ hành trên quảng trường, sống cùng ông nội tại một cửa hàng bán đồ giả cổ trên con phố nhỏ ở Amsterdam. Vào một ngày kia, cô nhận được một chậu hoa cúc trắng và cứ thế, mỗi ngày, đều đặn, một chậu hoa cúc luôn được đặt trước cửa hàng, vào 4:15 pm.
Jeong Woo, một thanh tra cảnh sát tình cờ gặp Hye Young khi đang điều tra và ngay ánh mắt đầu tiên anh đã có cảm tình với cô họa sĩ trẻ xinh đẹp.
Park Yi, một sát thủ chuyên nghiệp lạnh lùng, khi mà tất cả dường như sắp sụp đổ và nhấn anh vào hố sâu tăm tối thì anh đã gặp Hye Young, một thiên thần đã cứu vớt linh hồn anh.
Một cây cầu, một bức tranh và một chậu hoa cúc dại. Tất cả đã bắt đầu.
Hạnh phúc, tình yêu và cái chết.
--------
DAISY - Tình yêu thầm lặng
Những bông hoa nhỏ trắng muốt nở đầy dưới ánh nắng. Những bông hoa nhỏ bé thầm lặng trong gió tô điểm cho phong cảnh hữu tình, mang tình yêu đến với người.
Mỗi người có một cách yêu khác nhau, có người bày tỏ, có người lại lặng thầm đi bên người mình yêu. Và mỗi người cũng đều có vị trí của riêng mình trong câu chuyện.
Người ta bảo tình yêu phải đến từ cái nhìn đầu tiên, nếu chỉ ở gần nhau lâu ngày thì đó chỉ là xiêu lòng. Họ ấn tượng về nhau, chàng sát thủ đẹp trai cô độc đã yêu cô họa sĩ trẻ xinh đẹp ngay lần đầu tiền khi nhìn thấy cô ở cánh đồng hoa cúc dại. Cũng như anh chàng thanh tra cảm mến cô khi cô vẽ tranh cho anh, dù đang làm nhiệm vụ nhưng anh đã bị cô cuốn hút. Còn cô họa sĩ trẻ xinh đẹp đem lòng nhớ mong chờ đợi cho người dành cho cô những quan tâm. Và định mệnh đưa họ đến gần nhau...
Anh chàng thanh tra vô tình xuất hiện cùng chậu hoa cúc dại vào đúng giờ cô thường nhận hoa, tình cảm trước giờ cô đem trao cho anh. Đến đúng lúc vẫn hơn nhỉ...
Cô họa sĩ vốn mong chờ người tặng hoa cho mình, vô tình lại gặp anh chàng thanh tra với chậu cúc dại trên tay, điều khiến cô chú ý chình là những bông hoa cúc - tình cảm thầm kín cô đang được dành tặng, và rồi cô cảm mến anh chàng thanh tra.
Còn người lặng thầm tặng hoa cho cô - anh chàng sát thủ đẹp trai im lặng dõi theo cô từng giây từng phút, cố gắng kiềm nén cảm xúc khi nhìn người khác thay chỗ đáng ra là dành cho anh. Mọi thứ đều có sự sắp xếp của nó.
Những gì mong đợi khát khao khi đến sẽ khiến con người ta cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Cô họa sĩ trẻ thấy hạnh phúc khi cô phát hiện được người tặng hoa. Cả người xem cũng vui khi thấy cô tìm được người thương, nhưng nó lại có cái gì đó bất thường. Anh chàng thanh tra dán mắt để theo dõi đối tượng phạm tội, cô họa sĩ trẻ lại dõi mắt theo những bông hoa anh cầm. Và xa xa trên cao từ căn hộ anh chàng sát thủ dõi theo cô. Mỗi người đều có những đối tượng mình cần quan tâm riêng.
Rồi bất chợt anh chàng thanh tra nọ xao nhãng, và tình yêu tự nó đến, hay chính tình cảm cô họa sĩ trẻ cho đi thu hút anh - cô đã dõi theo anh với tất cả tình cảm dành cho người tặng hoa mỗi ngày cho cô. Trong câm lặng một người cảm thấy ganh tị khôn cùng, chàng sát thủ đã làm tất cả kể cả việc không xuất hiện trước mặt cô vì sự an toàn của cô mà lặng lẽ dõi theo từng bước cô đi. Một người lợi dụng đối tượng để làm nhiệm vụ thì có được tình yêu, còn người làm tất cả cho người mình yêu thì chỉ có sự câm lặng trong cô đơn. Lúc đó ta tự hỏi sao lại bất công, lại tréo ngoe thế không biết...
Khi chính thức xác nhận tình cảm, anh chàng thanh tra tặng cô họa sĩ trẻ những bông hồng vàng, gương mặt cô có chút thảng thốt hồ nghi. Nhưng cô vẫn dành tình cảm cho anh. Bởi yêu là tin tưởng vô điều kiện.
Anh chàng thanh tra dù biết tình cảm cô dành cho anh không xuất phát từ cái nhìn đầu dành riêng cho anh, nhưng anh đã giữ lại sự thật cho bản thân. Tình yêu là ích kỷ!
Yêu thì sao không ghen được chứ, dù là tình yêu đơn phương thầm lặng. Làm tất cả để bảo vệ cho người mình thương mà không cần đến sự đáp trả của người đó. Anh chàng sát thủ lạnh lùng ấy đã rung động và trao hết tình cảm cho cô họa sĩ trẻ, vì cô chấp nhận mọi thứ kể cả giấu đi bản thân mình. Cho dù căm phẫn kẻ thay thế chỗ mình, nhưng anh đã kiềm chế không loại bỏ đối thủ, vì anh muốn cô hạnh phúc. Anh chấp nhận để tất cả. Yêu phải bao dung ...
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, sự cố xảy ra, cô họa sĩ trẻ mất đi giọng nói, anh chàng thanh tra rời đi để lại cho cô bao cảm xúc xót xa. Tình yêu mang đến hạnh phúc cũng mang đến đau khổ. Chàng sát thủ lấy hết can đảm xuất hiện trước mặt cô họa sĩ bởi chẳng đủ an tâm trao cho người khác bảo vệ hay chăng?!?!?!
Anh dành tình cảm cho cô dù biết trong lòng cô khôn nguôi nhớ về một người khác. Anh đau khổ, giận dữ nhưng vẫn luôn bên cô những lúc cô cần. Khi cô thẳng thắn nói với anh rằng cô yêu người khác rồi - người tặng hoa cho cô mỗi ngày, anh biết cô yêu ai nhưng anh bảo chỉ đáp lại rằng vì thích tranh của cô và chỉ muốn làm bạn với cô mà thôi...
Đến lúc cần nói ra sự thật anh chàng sát thủ đã thú nhân anh là người đã tặng cô chiếc cầu mà không hay rằng chiếc cầu ấy để nối tình cảm của cô với anh chàng thanh tra, anh xin lỗi vì đã không nói sự thật với cô. Anh chàng thanh tra cũng xin lỗi cô vì đã không nói với cô sự thật, để khiến mọi chuyện đi đến hiện trạng như vậy. Cô họa sĩ trẻ vì chàng thanh tra mà mất đi giọng nói, không hề đổ lỗi mà chỉ mong ngóng anh quay lại gặp cô. Cô đau khổ khi biết tình yêu đó chỉ có sự lợi dung, cô không tin đó là thật, vẫn chờ vẫn đợi...Và lúc cô phát hiện thân phận của anh chàng sát thủ và đinh ninh anh là người gây ra mọi chuyện, cô gào thét trong hoảng loạn. Yêu cần chân thành với nhau, nếu không cả mình lẫn người mình yêu thương sẽ tổn thương.
"Cảm ơn vì đã cho anh gặp em" - đến cuối vẫn là cảm nhận hạnh phúc khi có thể gặp được người mình yêu thương, cả anh chàng sát thủ, cô họa sĩ trẻ và anh chàng thanh tra.
Cuối phim quay ngược thời gian về thời điểm cả 3 cùng trú mưa dưới hiên một nhà hàng, và khi tạnh mưa bước ra ngoài sếp của chàng thanh tra nói 1 câu "tương lai mọi chuyện có thể thay đổi" thật ấn tượng. Chỉ có thế thôi nhưng khiến cho cái kết của phim mở ra một trang mới, mọi thứ tùy ở người xem, ta có thể viết nên một câu chuyện tùy theo bản thân ta muốn...